BREAKING NEWS

Blogger templates

Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Một lá thư Ai Len

Một lá thư Ai Len

"Chào anh Tony, xin lỗi gọi anh vì tôi nghĩ anh cũng trạc tuổi tôi. Tôi đang làm nghiên cứu sinh ở Ai Len cũng được 2 năm rồi. Trước đây tôi học thạc sĩ ở Anh, sau đó về VN giảng dạy ở 1 đại học, rồi sau đó gần đây tôi chọn Ai Len để làm tiến sĩ. Cuộc sống chồng con của tôi ở Việt Nam cũng ổn định, tôi chỉ mong học xong nhanh rồi quay về.

Thú thật, tôi đọc page TnBS vì nó vui, ban đầu tôi nghĩ anh định câu view để quảng cáo cái gì đó, chứ bỗng dưng bỏ công bỏ sức ra viết chia sẻ như vậy, tôi thật không hiểu nổi. Nhưng sau khi theo dõi page hơn 1 năm, tôi vẫn không thấy anh quảng cáo sản phẩm dịch vụ gì, anh cũng không ra mặt để kiếm tiền từ sự nổi tiếng, nên tôi cũng có ý nể anh đôi chút. Nhưng tôi nghĩ rồi anh cũng sẽ bán page này cho một nhãn hàng nào đó khi nhiều view. Tôi không tin trên đời này ai đó cho không ai cái gì.

Hôm nay tôi đọc bài của anh nói về các bạn người Trung Quốc ở ĐH Queen Belfast, tôi thấy đúng. Trường tôi 2 năm nay đều có suất học bổng toàn phần cho sinh viên ngoại quốc, nhưng tôi chẳng giới thiệu cho ai ở Việt Nam. Một phần vì tôi lười, tôi thấy tốn thời gian thông báo lên diễn đàn này diễn đàn kia mà chẳng lợi ích gì cho mình. Nhưng nhiều lúc tôi cũng cảm thấy cô đơn (cả trường tôi chỉ có mình tôi người Việt học ở cấp này), nhưng thông báo cơ hội này cho người dưng nước lã ở Việt Nam, tôi thấy cứ tiêng tiếc thế nào ấy. Tôi chỉ giới thiệu cho con ruột tôi những cơ hội như vầy như cháu còn nhỏ quá, còn cháu họ tôi cũng có đứa đủ điều kiện nhưng trong thâm tâm mình, tôi sợ bọn nó được rồi gia đình nó hơn gia đình tôi, lỡ sau này con tôi không có cơ hội đi du học thì sao. Tôi vẫn bé nhỏ và tiểu nông như anh từng phê phán, nhưng thật sự tôi không thoát ra được. Cha mẹ chúng nó (anh chị chồng tôi) cứ hỏi tôi việc tìm học bổng cho các cháu sang đây nhưng tôi trả lời qua loa, rồi viện cớ bận quá mà từ chối. Tôi không muốn mình phải có trách nhiệm chăm lo chúng nữa. Đèn nhà ai nấy sáng, mình chỉ nên lo cho cá nhân mình, gia đình mình chứ hơi sức đâu lo cho người khác. Từ bé, tôi đã được cha mẹ tôi dạy dỗ như vậy. Tôi cũng sẵn sàng quay cóp để có điểm số cao hơn, có văn bằng đẹp hơn, dù tôi học không tệ.

Việc tôi xin học bổng sang đây thế nào, tôi cũng giấu nhẹm, ai hỏi thì tôi nói là tự túc. Sâu thẳm trong lòng mình, tôi không có khả năng chia sẻ. Các con của thì sao tôi cũng được, còn con cái người ta tôi thấy không ưa, không vỗ về nựng nịu chúng nó được. Tôi như con kiến, cần mẫn lấy bên ngoài tha về cái tổ bé nhỏ của mình, bất chấp mọi thứ. Tôi nghĩ ai cũng có một tổ ấm phải vun vén, và phải hơn người khác bằng mọi giá.

Anh nói đúng, các đồng nghiệp người Trung Quốc của tôi thì khác. Năm ngoái khi nghe tin trường có 5 suất học bổng toàn phần, anh bạn tôi tên Zhang bay về nước để giới thiệu sinh viên ( anh ấy đang dạy ở ĐH Hạ Môn), dù tiền máy bay là phải bỏ tiền túi ra. Sau đó 5 suất học bổng đó đều thuộc về sinh viên trường anh. Tôi thấy họ hay gặp gỡ nhau ăn uống và hay tụ tập trong 1 góc sân trường chỉ nhau học tập.

Tôi rất tiếc đến giờ này tôi vẫn chưa thay đổi quan niệm của mình nên tôi xin phép anh tôi không nói tôi tên gì và đang học ở đâu. Sang năm, trường tôi lại có suất, hy vọng lúc đó tôi sẽ có thể rộng lượng hơn mà chia sẻ cho các bạn."...

Tony trích đăng bức thư này sau khi xin phép chị ấy. Và lòng rất buồn.





P/s: Người Trung Quốc hay lắm, hồi đó Tony đến cái vùng Belfast ở Bắc Ai-len, ông thầy trong trường ĐH Queen kể cách đây 20 năm, sinh viên Trung Quốc chỉ có vài đứa. Nhưng sau đó vì có mấy đứa học giỏi ở lại trường, làm giảng viên, cứ có suất học bổng nào là giới thiệu gà nhà, chính tay họ sửa bài luận giúp họ đạt học bổng nên học bổng rơi vào tay SV Trung Quốc hết. Họ qua đâu 1 thời gian thì người Hoa đang sinh sống dưới London cũng dạt về, mở quán xá, nhà hàng, nhờ tụi SV này làm thêm, tạo thành 1 cộng đồng khá thành công. Lứa sinh viên này về nước là giới thiệu lứa sinh viên khác qua, tinh thần đoàn kết của họ thật hay. Mình cũng cố gắng bắt chước cái hay cái đẹp này của cộng đồng người Hoa nhé. Cám ơn các bạn.

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

Lai rai chuyện đời: Khó như... đặt tên

Mấy vị phụ huynh ngồi nói chuyện với nhau, một người nói:

- Đặt tên để làm khai sinh cho con cháu tưởng dễ nhưng khó, tưởng đơn giản nhưng phức tạp ... các ông ạ !

- Đúng vậy ! Ngày xưa các cụ đặt tên cho con cháu thường đơn giản, mộc mạc, ví dụ như Cu, Cò, Cún, Bi, Bống, Ếch, Nhái, Khoai, Mít, Ổi... Bây giờ những tên ấy thường gọi thân mật ở nhà, đi học có tên khác. Ngày nay đặt tên có rất nhiều cách, đặt cả tên ta, tên Tàu, tên Tây, tên Thánh ... Nhiều người đặt tên cho con xong lại phải đặt lại vì “phạm húy”, trùng tên với cô dì chú bác ... Còn cách đặt tên thì có rất nhiều người đặt theo 12 con giáp, có người đặt tên theo sự kiện lịch sử, theo hệ trong gia phả ...

- Tôi cũng thấy thế! Việc đặt tên là một nhu cầu tất yếu, trước tiên dùng để phân biệt các cá thể trong cộng đồng, sau nữa là một “phù hiệu” gán cho mỗi con người kèm theo những ước vọng của những người thân và cả cộng đồng. Tên họ của con người trở thành một đặc trưng văn hóa. Do vậy việc đặt tên không nên tùy tiện vì nó phản ánh trình độ nhận thức và có tác động mạnh mẽ đến tương lai của người được đặt tên thông qua những tác động tâm lý sâu sắc. Cái tên sẽ đi theo suốt cuộc đời của người mang nó, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai về sau...

- Ừ, đúng thế...

- Có nhiều bậc cha mẹ lao tâm khổ tứ để đặt tên cho con, nhưng ngược lại có những người lại rất tùy tiện, đơn giản trong việc này. Chẳng hạn người ta đặt tên thô tục, tên xấu để “dễ nuôi”. Đối với một số người có dáng vẻ bề ngoài xấu xí, người ta thường dùng những từ đại loại như “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển” để miêu tả; đối với người có hình dáng cao, người ta hay dùng từ lêu khêu để miêu tả, người có hình dáng thô lỗ, mặt mũi hung tợn lại gọi là đầu gấu, hung thần, thiên lôi...

- Cũng... có lý.

- Những tên gọi này thường đem lại cảm giác thô tục, làm người khác dễ hiểu nhầm, cho rằng những người có tên này thiếu giáo dục, thô tục, bặm tợn... Lại có những cái tên gọi lên nghe rất dữ, có cái nghe như muốn cãi nhau, có cái u u minh minh... khiến người ta cảm nhận ác hơn là thiện, xấu hơn là đẹp!

Nghe vậy, một vị cười khà khà rồi nói:

- Đúng là có những tên gọi ở nhà, tên nhũ danh như đầu đất, cu đen, mèo hoang... nếu đứa trẻ sau khi lớn lên vẫn dùng những tên như thế sẽ rất bất ổn. Ngoài ra, có một số tên gọi thật tốn sức, đau cả mồm, nghe cũng mệt tai, nếu không khéo có thể đọc sai, nghe nhầm. Nguyên nhân là đặt tên dùng những chữ không thuận tai, nghe như “đang hô khẩu hiệu”, thanh điệu lên xuống thất thường. Có người lại đặt tên trùng với việc phân các đời thứ bậc, tạo nên những tranh chấp không cần thiết hoặc gây trở ngại về mặt tâm lý, ảnh hưởng đến quan hệ xã hội thông thường.

- Tôi thấy có người thích đặt những tên lạ, khác người. Đặt tên bằng những từ lạ, khó hiểu đa số là muốn tự làm cho mình có vẻ quan trọng, nhưng thực ra cũng rất bất cập. Có những tên đặt để mà đặt, giải thích cũng chẳng có nghĩa gì, khi viết cũng khó khăn, đọc cũng khó đọc. Bạn bè cùng đi học nhiều khi còn viết nhầm, gọi nhầm tên. Có em đi học ít khi bị thầy cô giáo gọi lên kiểm tra vì tên rất... khó đọc, nhất là khi học ngoại ngữ với giáo viên nước ngoài. Như thế cũng bị thiệt thòi trong giao tiếp. Ngoài ra còn có những người khi đọc đến tên không phân biệt được nam hay nữ. Điều này không có vấn đề gì lớn lắm, nhưng nếu không cẩn thận sẽ có thể bị nhầm lẫn, đặc biệt là nhầm lẫn giới tính.

- Đúng vậy! Một chàng trai khỏe mạnh, lực lưỡng mà khi đọc tên lại nghe thấy yểu điệu thục nữ, ngược lại một cô gái liễu yếu đào tơ khi nghe tên như thấy có sức mạnh của cơ bắp, hùng dũng thì cũng buồn cười. Thời trước, có gia đình mâu thuẫn với hàng xóm hay với ai, còn lấy “tên cái” của bố mẹ nhà ấy đặt tên cho con cháu mình, để khi giận dữ réo tên chửi cho “sướng mồm” ! Ở phương Tây thì yêu quý ai, họ lấy tên người đó đặt tên cho con mình...

Vị phụ huynh lớn tuổi nhất kết luận:

- Như trên chúng ta đã nói, họ tên của con người là một đặc trưng văn hóa. Nói chung, họ là do tổ tiên truyền lại, có một số vận thế không thể thay đổi, nhưng tên do cha mẹ đặt cho nên có thể lựa chọn. Do vậy việc đặt tên cho con cháu cần phải nghiêm túc, thận trọng, đảm bảo nhã nhặn, hàm súc, rõ ràng, nếu mới mẻ, sáng tạo thì càng tốt. “Nhã nhặn” là nhìn đáng kính, nghe thân thiện, gọi thân thương, không thô thiển; “hàm súc” nghĩa là ý tứ sâu sắc; “rõ ràng” là gọi thuận miệng vui tai, gây sự chú ý với người khác; “mới mẻ” là vượt trội hẳn người khác, không giống người, chỉ một mình ta có. “Mới mẻ” khác với “lạ” đấy các ông nhé!...

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Mẹ vợ tương lai sợ gì nhất?

Bật mí câu chuyện thì thầm hết sức bí mật giữa bà mẹ và con gái rượu về chàng rể tương lai.
Bà mẹ hỏi con gái:

- Bạn trai của con dạo này thế nào rồi, nó vẫn đá bóng tốt chứ, lâu lắm không thấy nó đến nhà chơi?

- Dạ, anh ấy vẫn giữ được phong độ và đang cùng đồng đội tập trung tập luyện, cố gắng thi đấu để trụ hạng, tránh rớt hạng mẹ ạ!

Bà mẹ nói:

- Rớt hạng thì đã làm sao? Rớt hạng cũng không sợ con ạ!

- Trong thi đấu anh ấy có ý chí lắm, lúc nào cũng thích giành thứ hạng cao, chỉ sợ rớt huy chương vàng hoặc bạc thôi mẹ ạ!

- Gớm thật! Rớt huy chương thì có làm sao, mài ra mà ăn được à?

- Vâng, ngoài đá bóng, anh ấy còn mải mê theo học môn đấu kiếm, nhưng lúc thi đấu thì toàn... rớt kiếm, mẹ thấy có chán không?

- Rớt kiếm không sợ, cúi xuống nhặt lên đấu tiếp! Nếu rớt hai kiếm thì nhặt cả hai, "song kiếm hợp bích"!

- Mẹ "thoáng'' thật đấy, nhưng nhiều khi lực bất tòng tâm! Ngày trước thi đại học, anh ấy cũng cố gắng nhưng vẫn thi rớt đấy mẹ ạ.

- Rớt đại học là chuyện bình thường, năm sau thi lại hoặc học nghề khác có gì mà sợ. Bây giờ nó đá bóng chẳng "siêu cao thủ à"?

- Vâng, hàng ngày khi vào mạng internet mọi người thì bình thường, không hiểu sao anh ấy cứ phàn nàn là hay bị rớt mạng!

- Rớt mạng cũng chẳng sao, lúc khác vào lại.

- Đi tham quan, du lịch thì anh ấy hay lề mề, chậm chạp không theo kịp đoàn nên thường bị rớt lại sau, đàn ông đàn ang gì mà...

- Rớt lại sau nhưng cuối cùng nó vẫn nhập đoàn và về đến nơi đến chốn là được!

- Anh ấy tiếp khách vụng lắm mẹ ạ, rót nước mời khách nhiều khi để rớt cả ra bàn lênh láng, trông rất mất lịch sự!

- Con "soi" nó kỹ quá đấy, rớt nước ra bàn lấy khăn lau đi là xong chứ gì!

- Người ta còn nói anh ấy người giàu tình cảm, hay xúc động, cứ như là con gái ấy, hơi tý là rớt nước mắt.

- Nó hay rớt nước mắt con càng dễ "chỉ đạo" chứ sao! Chỉ sợ nó lạnh lùng, vô cảm thôi!

Cô con gái giận rỗi:

- Con nói "rớt" gì mẹ cũng nói chẳng sao, vậy thì mẹ sợ anh ấy rớt gì nhất?

- Mẹ sợ nó... rớt mùng tơi!
 
Designed By OddThemes & Distributd By Blogger Templates